Hiện nay các sản phẩm nhựa và túi nilon là
những vật dụng phổ biến trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con
người. Sự ra đời của các sản phẩm từ nhựa và nilon mang lại các tiện ích, nhưng
nó cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Mặt
khác, ảnh hưởng đến vùng biển và sinh vật biển, có khi là cả chuỗi thức ăn của
con người và thực trạng lạm dụng sử dụng đồ nhựa, hiện đang là vấn đề nóng hổi.
Thống kê, mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra hơn 1 túi nylon mỗi ngày và hàng
triệu túi nylon được sử dụng thải ra môi trường hàng ngày.
Vấn đề trên cho thấy, hiểm họa đại dương vì rác
thải nhựa là không thể tránh khỏi. Tại Hội nghị Davos, Thụy Sĩ đã có báo cáo
ước tính lượng rác thải nhựa thải xuống biển cho đến năm 2050 sẽ nhiều hơn
lượng cá (tính theo trọng lượng). Nhưng phải mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn
năm, các chất thải từ nhựa và nylon mới bị phân hủy.
Bên cạnh đó, nếu ở ngoài môi trường chất thải
nhựa nylon khi đốt sẽ tạo ra khí thải chứa Dioxin và Furan, là những chất kịch
độc, tồn tại lại lâu dài trong môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con
người. Nhìn lại Việt Nam, theo xếp hạng lượng rác thải nhựa do Nhật Bản ước
tính năm 2010, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới với mỗi năm có khoảng
730.000 tấn rác thải nhựa ra biển, trong đó 80% lượng rác thải nhựa có nguồn
gốc từ đất liền. Đáng lo ngại là phần lớn do khách du lịch chưa có ý thức trong
hành trình đi du lịch của mình và người dân sinh sống ven biển chưa có nhận
thức rõ về mức độ nguy hiểm của ô nhiễm rác thải nhựa sẽ tác động tới vùng biển
như thế nào.
Vấn nạn “ô nhiễm trắng” tại các điểm địa du
lịch nổi tiếng về sự ô nhiễm môi trường tăng lên ở mức báo động. Có thể kể đến
tại Hải Phòng, ở các khu vực biển thuộc Cát Bà mỗi ngày công nhân đều thu gom
lượng lớn rác thải trôi nổi khắp mặt vịnh, các bãi tắm; bãi biển Đồ Sơn, những
chai nhựa, túi nilon... theo sóng trôi dạt dọc bãi cát vàng, làm mất mỹ quan
khu du lịch...; bên cạnh đó chất thải nhựa có kích thước lớn như lưới, ngư cụ
trôi nổi của người dân trên biển.
Đây cũng là tình trạng chung của tất cả các bãi
biển hiện nay ở Việt Nam. Chính sự thiếu ý thức của con người đã biến những địa
điểm du lịch tuyệt đẹp trở thành “điểm đen” về môi trường sống.
Không tuyên truyền “suông”, vận động
“chay”
Để đối phó với vấn đề nan giải này, nhiều quốc
gia đang dần loại bỏ các túi nhựa sử dụng một lần và rác thải nói chung. Ở Nhật
Bản, đất nước xả rác thải nhựa trung bình tính trên đầu người gấp hơn 20 lần
Việt Nam đang cân nhắc ban hành luật bắt doanh nghiệp tính phí sử dụng túi
nhựa, nhằm giải quyết núi rác thải nhựa của đất nước.
Đề xuất tính phí túi nhựa đưa ra trước thềm hội
nghị G20 diễn ra tại Osaka vào tháng 6 sắp tới. Ông Kentaro Doi, Bộ trưởng Môi
trường Nhật Bản, cho biết: “Nhiều loại túi nhựa sử dụng một lần không cần
thiết, vì thế chúng tôi tin rằng có thể giải quyết việc này và sẽ cân nhắc biện
pháp để thực hiện điều đó.” Hay ở tại các nước Châu Âu, việc tự mang túi của
mình và sử dụng lại túi vải khi đi siêu thị sẽ giảm thiểu lượng túi nylon không
cần thiết. Ngoài ra, con phố Thiên Đường (Rue de Paradis) mang tên “Tuyến phố
không rác” đầu tiên ở Pháp với mục tiêu cùng giảm khối lượng rác thải đặt ra,
nhưng chủ yếu vẫn là do người dân nơi đây ý thức được việc giảm rác thải, giúp
hình ảnh đất nước con người nơi đây trở nên đẹp hơn.
Về phía Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản
quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng
như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định về việc kiểm soát ô
nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển, từ đất liền và xuyên biên
giới. Tuy nhiên, chất thải nhựa mới chỉ được quy định chung trong nhóm có khả
năng tái sử dụng, tái chế chứ chưa có quy định riêng, hướng dẫn cụ thể về việc
quản lý, thu gom và xử lý chất thải nhựa trên biển. Nhưng ở thời điểm hiện tại
thực sự là chưa đủ, không tuyên truyền “suông” và vận động “chay” mà cần đến
mỗi cá nhân, cộng đồng có ý thức thể hiện hơn nữa.
Theo Báo Pháp luật Việt Nam