Thời gian đầu chị tham gia công tác tại
ngành Công an rồi làm công tác Đảng của xã. Năm 1997, được sự tin tưởng của
Đảng chị chuyển sang làm công tác Mặt trận, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ xã Hiệp Hòa. Đến năm 2014, do không đủ tuổi nên chị được bố trí giữ chức
danh Phó Chủ tịch Mặt trận xã. Vậy là đến nay đã tròn 20 năm với 17 năm làm Chủ
tịch Mặt trận.
Tôi hỏi chị có lý do gì để chị lựa chọn và gắn
bó với công tác Mặt trận lâu như vậy? Chị hiền từ cười: chắc tại chữ Duyên!
Phật dạy phàm trên cõi đời này, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ chữ Duyên. Với
chị quả không sai tý nào!
Chị kể với tôi ngày mới bắt đầu làm công
tác Mặt trận với vô vàn bỡ ngỡ, khó khăn. Trong điều kiện làm việc còn nhiều
hạn chế, điều kiện thông tin liên lạc, tra cứu tài lệu còn hết sức khó khăn,
Chị phải tự tìm tòi, nghiên cứu từ Điều lệ, Luật Mặt trận, các văn bản có liên
quan, rồi đi tìm, gặp gỡ các thế hệ đàn anh, đàn chị để học hỏi kinh nghiệm và
không quên tranh thủ hết sức sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các
ngành….Khó khăn là vậy nhưng chị bảo làm nhiều rồi quen! Năm đầu tiên từ khi
nhận nhiệm vụ, Mặt trận xã Hiệp Hòa được công nhận đạt loại Khá. Từ năm tiếp
theo cho đến tận bây giờ, Hiệp Hòa liên tục được công nhận là đơn vị vững mạnh,
là tập thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lá cờ đầu trong phong trào thi
đua của địa phương.
Đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã, chị luôn trăn trỡ làm sao để bà con thoát khỏi nghèo đói, có công
ăn việc làm ổn định, ốm đau bệnh tật được chăm sóc chu đáo…Đã có nhiều đêm
không ngủ, chị trăn trở, suy nghĩ để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với
chính quyền và các tổ chức thành viên, các cơ quan ban, ngành, các nhà hảo tâm
để tìm ra giải pháp hỗ trợ giúp đỡ bà con thoát khỏi bần hàn. Chị bảo: Đảng tin
tưởng giao nhiệm vụ mà mình không hoàn thành, nhiều người đói nghèo thì thấy có
lỗi với dân lắm! Vì chị đã từng nghèo khổ, từng được cô giáo đóng tiền học phí
để được tới trường, được người khác chia cho từng nắm gạo cứu đói, được mọi
người giúp đỡ để dựng lại căn nhà bị sập nên chị hiểu hơn ai hết giá trị của
một “miếng khi đói”, của sự chia sẻ, yêu thương để phấn đấu làm sao không có ai
phải rơi vào cảnh như mình đã từng. Qua 20 năm, chị đã tham gia trực tiếp vận
động xây dựng, sửa chữa 148 căn nhà tình
thương với số tiền hơn 1 tỷ đồng và 429 hộ được giúp đỡ bằng nhiều hình thức
vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Chị cho biết kinh nghiệm vận động thành
công là phải xuất phát từ cái tâm và trách nhiệm. Ở xã Hiệp Hòa, chị cùng Ban
Thường trực trực tiếp đi khảo sát từng hộ nghèo, xem họ đang gặp khó khăn về
nhà ở hay về nhu cầu sản xuất kinh doanh hay về đất đai, việc làm để tìm cách
hỗ trợ hiệu quả nhất. Việc xét duyệt được làm từng bước chặt chẽ, ưu tiên các
đối tượng gia đình chính sách và người có điều kiện khó khăn hơn. Vì vậy chị
luôn tạo được sự đồng thuận từ cơ sở, các ngành, các cấp và lòng tin từ nhà tài
trợ.
Chị chia sẻ: kỷ niệm chị nhớ nhất là có
lần đi trao nhà tình thương cho người nghèo, có người ôm chầm lấy chị khóc. Lúc
đó chị cảm thấy rất xúc động, thấy thấm thía chính sách chăm lo của Đảng, của
Mặt trận có ý nghĩa với người nghèo như thế nào.
.JPG)
Chị Nguyễn Thị Bông (Ngoài cùng bên trái) trao quà cho các hộ nghèo.
Trong công tác vận động nhân dân chấp
hành việc cưới, việc tang, xây dựng nếp sống mới, chị cùng với Ban Thường trực
phối hợp với các đơn vị, các tổ chức thành viên và tranh thủ vận động các vị chức sắc, tôn giáo nhất là các vị
trụ trì các chùa trên địa bàn tham gia cùng Mặt trận vận động nhân dân không
đốt vàng mã khi đưa tang, không để người chết quá 48 tiếng. Trăm nghe không
bằng một thấy” vừa rồi gia đình chị có 03 người mất. Là người hiểu hơn ai hết
chủ trương cấm đốt vàng mã bảo vệ môi trường, chị đã vận động gia đình chôn cất
người thân trước 48 tiếng, không đốt vàng mã lúc đưa tang để làm gương cho bà
con, lối xóm. Mặc dù đó là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân địa
phương nhưng chị tin rằng với sự gương mẫu của người làm công tác Mặt trận và
các ngành, với sự nỗ lực của các cấp Mặt trận, với phương châm “Mưa dầm thấm
lâu”, việc tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương đúng đắn này sẽ đạt kết
quả.
Và còn nhiều, rất nhiều nhiệm vụ quan
trọng khác được Đảng, nhà nước, cấp trên giao, chị đều hoàn thành tốt. Vì vậy,
20 năm gắn bó với Mặt trận, chị luôn được bình bầu là đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các
cấp, các ngành. Mặc dù sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng chị luôn tâm niệm còn làm
việc ngày nào, chị còn nỗ lực, học hỏi, còn cố gắng ngày đó và chị sẽ nguyện
đóng góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng Hiệp Hòa nói riêng, thành phố
Biên Hòa và Đồng Nai nói chung ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu quê
hương anh hùng.
Được tiếp xúc với chị, được chứng kiến
những việc chị làm, được nhìn thấy những gì chị đã cống hiến, tôi nhận ra một
điều: 20 năm chị gắn kết với Mặt trận không chỉ vì chữ Duyên mà còn vì chữ Tâm
tròn trĩnh!
TỐ
NGA