Đó là những cuộc gặp gỡ với đồng đội, thân nhân liệt sĩ, với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn Campuchia, những người đã lặng thầm đồng hành, cung cấp những thông tin quý giá giúp Đội K72 giảm bớt biết bao công sức trên hành trình đi tìm đồng đội. Trong những thành tích của công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, có phần đóng góp rất lớn từ tình cảm và sự tri ân mà nhân dân Campuchia dành cho những người lính tình nguyện Việt Nam. Những “Bộ đội nhà Phật” trong lòng người dân xứ sở Chùa Tháp.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tôi xin kể lại một trong hàng trăm câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình đồng chí, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và hành trình đưa những người con ưu. tú của Tổ quốc trở về đất mẹ sau gần bốn thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa.
Những ngày cuối thu năm 2009, tiết trời vùng Đông Bắc Campuchia bắt đầu se lạnh. Cuối buổi chiều ngày 21/11/2009, đơn vị chúng tôi đón một nhân chứng đặc biệt đến cung cấp thông tin về liệt sĩ. Đó là ông Lâm Vinh, khoảng 75 tuổi, sinh sống tại xã Sa Nuol, huyện Sa Nuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.
Ông cho biết, trước đây ông là cán bộ quân đội Campuchia, từng tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chính ông cùng đồng đội đã trực tiếp chôn cất hai liệt sĩ Việt Nam tại bìa rừng ven cánh đồng lúa thuộc phum Sơ Rê Sát, xã Sa Nuol sau một trận chiến ác liệt cách đó gần 40 năm.
tiếp nhận thông tin quý báu ấy, chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn ông. Do trời đã về chiều, chúng tôi hẹn sáng hôm sau sẽ đến tận nhà đón ông đưa đến vị trí chôn cất các liệt sĩ để thực hiện công tác quy tập. Ông Lâm Vinh vui vẻ nhận lời rồi ra về.
Đúng 6 giờ sáng ngày 22/11/2009, tôi cùng Thiếu tá Nút Na Rích - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Biên giới 204 thuộc Tiểu khu Quân sự Kratie và một tổ công tác gồm bốn cán bộ, nhân viên Đội K72 mang theo đầy đủ trang thiết bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Chiếc xe U-oát chở chúng tôi lăn bánh giữa tiết trời se lạnh của buổi sớm mùa đông. Từ nơi đứng chân tại xã Pithanu, huyện Sa Nuol, xe đi qua thị trấn Sa Nuol rồi rẽ vào con đường đất đỏ giữa hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái chuẩn bị bước vào mùa trổ bông.
Sương sớm vùng cao nguyên Campuchia như thấm vào da thịt, nhưng hơi ấm của tình người lại khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đi qua những ngôi nhà sàn của đồng bào Khmer bản địa với làn khói bếp tỏa ra trong sớm mai, chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đã được vun đắp qua bao thế hệ. Có lẽ chính hơi ấm ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin rằng nhiệm vụ hôm nay sẽ thành công.
Khi xe vừa đến trước cửa nhà, ông Lâm Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Không để chúng tôi phải chờ lâu, ông nhanh nhẹn bước lên xe rồi nói: “Đi ngay thôi để anh em còn đào tìm. Tôi chỉ mong được đưa đồng đội Việt Nam đã cùng chiến hào chiến đấu với mình trở về đất mẹ sau gần 40 năm nằm lại trên đất nước chúng tôi. Như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi”. Lời nói giản dị ấy khiến tất cả chúng tôi đều xúc động.
Dù đã 75 tuổi nhưng ông Lâm Vinh vẫn rất khỏe mạnh, thân hình cao lớn, rắn chắc với làn da ngăm đen của người lính từng đi qua chiến tranh. Điều khiến chúng tôi cảm phục hơn cả là trí nhớ minh mẫn cùng tình cảm sâu nặng mà ông vẫn dành cho những người đồng đội Việt Nam đã hy sinh.
Theo sự chỉ dẫn của ông, xe tiếp tục di chuyển đến phum Sơ Rê Sát. Đi hết khu dân cư khoảng hơn 3 km, chúng tôi dừng lại bên một khu rừng nhỏ ven cánh đồng lúa - nơi hai liệt sĩ đã nằm lại suốt gần bốn thập kỷ qua.
Ngay khi xác định được vị trí, tổ công tác bắt đầu tiến hành đào tìm. Đến khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi phát hiện hài cốt các liệt sĩ. Ông Lâm Vinh nghẹn ngào kể lại, hai liệt sĩ thuộc một đơn vị pháo binh đã kiên cường bám trụ giao thông hào chiến đấu, bắn rơi máy bay địch trong một cuộc tiến công quy mô lớn. Sau khi máy bay bị bắn hạ, lính bộ binh ngụy tràn lên phản kích và hai anh đã anh dũng hy sinh tại trận địa.
Ngay sau đó, bộ đội Campuchia, trong đó có ông Lâm Vinh, đã đưa hai liệt sĩ an táng tại chính hầm chiến đấu cá nhân của các anh ở bìa rừng ven cánh đồng lúa này.
Do được chôn cất trong điều kiện chiến tranh khẩn cấp, không có tăng võng cùng sự tác động của thời gian và điều kiện thổ nhưỡng, sau gần 40 năm, hài cốt của hai liệt sĩ chỉ còn lại rất ít. Chúng tôi phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, cẩn trọng nhặt từng mẩu xương, chiếc răng cùng những di vật còn sót lại.
Trong ngôi mộ chung của hai liệt sĩ, chúng tôi tìm thấy hai loại cúc áo bộ đội có kích thước khác nhau. Theo ông Lâm Vinh, đó chính là những chiếc áo mà hai anh đã mặc khi hy sinh và được đồng đội Campuchia chôn cất năm xưa.
Hơn bốn mươi năm đã đi qua, ký ức về những người đồng đội Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của người cựu binh Campuchia năm ấy.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tôi xin kể lại câu chuyện này như một nén tâm nhang tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thông qua bài viết, chúng tôi mong muốn gửi những thông tin về hai liệt sĩ còn khuyết danh đến các cựu chiến binh, thân nhân và những ai biết về đơn vị chiến đấu, địa điểm cũng như hoàn cảnh hy sinh của các anh, với hy vọng một ngày không xa sẽ có thể trả lại tên cho hai người con ưu tú của Tổ quốc.
Đó không chỉ là trách nhiệm của những người làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.
Hành trình đi tìm đồng đội vẫn sẽ tiếp tục. Và trên hành trình ấy, tình người, tình đồng chí cùng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm trái tim những người lính đang ngày đêm đưa đồng đội trở về với đất mẹ yêu thương./.
Tác giả: Đại tá Lê Huy Chung - Bom Bo
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập